Friday, August 26, 2016

Ghi cái gì bây giờ?

Đến khi nào mới đủ lớn để nhận biết được cái nào đúng và cái nào sai , đến khi nào mới đủ lớn để hoàn toàn tự thân quyết định được một việc gì đó mà không cần một ý kiến của cha mẹ hoặc bạn bè.Đôi khi muốn vùng dậy nói lên điều đúng đắn(của bản thân) thì bị phản bác hay phản ánh, tự hỏi có phải cuộc sống là phải ở trong một cái khuôn? do chính xã hội người khác đã đặt ra trước và họ xem cái khuôn đó là hoàn toàn đúng? Tôi cũng không đủ lớn để biết đâu là đúng thật sự và tôi cũng không còn quá nhỏ để mà đến cái đúng nhỏ nhặt.Tôi không hề muốn bạn bè gia đình và tình yêu phải dính dáng đến nhau.Quả thực khi so sánh các thứ đó lại thì nó rất không liên quan bạn là bạn cha mẹ là cha mẹ và tất nhiên người yêu là người yêu làm sao có thể so sánh những thứ khác lĩnh vực như thế, tôi không nói đến khi so sánh bạn tốt bạn xấu cha mẹ và người dưng người yêu và người con gái khác , những cái đó là giống nhau có thể so sánh được.Cha mẹ tôi đã có lần nói tôi nghe về việc họ nói điều đúng đắn với cha mẹ họ và họ gọi đó là nói cái đúng không phải là hỗn láo hay mất dạy mà cha mẹ tôi đã nói với tôi khi tôi cũng nói điều đúng như vậy. Tôi không hiểu cái đúng đắn người lớn dành hết thì phần tôi cho là con nít là sai hết hay sao ? Công bằng và công lí thật sự có hay chỉ là cái tên trong cuốn từ điển cho có đủ ngữ nghĩa với người ta?.Nếu điều nào đó thực sự đúng đắn thì không cần nói qua cách thể hiện cũng đủ để người khác thấy rồi sao phải nói ra ? Tôi lại sai khi đi lại con đường của cha mẹ mà họ đã cho là đúng.Tôi thực sự không làm ra tiền nhiều khi còn mang danh tiếng là ăn bám gia đình vì thú thực tôi cũng đã đủ tuổi để tự lập rồi mà chẳng làm nên trò trống gì,bản thân tôi nhận ra tôi cũng quá là ăn bám nhưng tôi quả thực bất lực tôi không biết nên làm như thế nào cả nên cũng đành ngặm đắng cay mà như thế sống tiếp thôi.Tôi cũng có nhiều lần nghĩ đến việc chết đi cho đỡ hao tốn,nhưng mà có câu khi bạn nản thì bạn nên xem lại bạn đã bắt đầu vì lí do gì, vì thế khi tôi được sinh ra tôi dám chắc mình phải mang một lí do nào đó mà tạo hóa đã định trước.Cơ mà cũng chán lắm khi cứ sống như kiểu nước cuốn lá trôi, thú thực thì từ khi đỗ đại học đến giờ cái mục tiêu và mục đích nó khá rõ ràng và nó cũng khá là lâu mới có thể làm được nên cũng không biết nên tính toán gì hơn,không biết đây có phải là cái lỗi mà khi người học đại học mắc phải hay không hay là lại do tôi không biết lo đến tương lai ?Nhiều khi cần lắm một đàn anh đi trước dẫn dắt tâm sự hiểu rõ mình chắc có cũng không cần đến cái blogger vớ vẩn này.Quay lại vấn đề cha mẹ tôi không rõ cách giáo dục của cha mẹ tôi có thực sự là tốt cho những đứa con như họ đã nói không nhưng nhiều vấn đề t thấy ở tôi và em gái tôi hành xử với xã hội cũng không mấy hợp lí cho lắm.Như tôi do khuôn khổ đi mọi thứ đều là nguy hiểm nguy hại nên thành ra tôi cũng có một tính là sợ mọi thứ sợ giao tiếp do mọi việc cha mẹ tôi đều làm hết cái này họ cũng có nói nhiều khi lời đùa mà đúng thật "T làm hết rồi nên mày mới phè phởn chằng biết thứ gì hết" hoặc là do bản tính tôi nó thế cũng không thể đổ hết lỗi cho họ một việc không thể có người hoàn toàn sai và hoàn toàn đúng.Giống câu chuyện số 9 và số 6 hai người hai gốc độ, hoặc câu không có lửa sao có khói,cũng do suy nghĩ này mà hôm nay tôi cãi nhau to với cha mẹ và cũng chính vì cái suy nghĩ này mà tôi đã mất người yêu.Quanh lại vấn đề lúc nãy đó là một trong những điều mà tôi cảm thấy cách dạy dỗ của cha mẹ không hoàn toàn đúng đắn,tôi cảm thấy rõ ràng nhất là em gái tôi.Em gái tôi có tính cách rất kì quặc thực sự tôi cũng không biết đó là cá tính hay là kì quặc nữa nhưng tôi thấy kì quặc nhiều hơn.Cách cha mẹ tôi dạy nó phải ngang bằng bạn bè bạn bè đụng mình thì mình đụng lại kiểu là vậy.Cũng có khi tôi nghe bảo là nhịn thực sự thì cũng khá mâu thuẫn lắm cha mẹ tôi ấy.Rồi cái cách mà mẹ tôi nói hàng ngày về ba tôi làm cho một đứa con nít như nó(trong mắt mẹ tôi nó người lớn hơn tôi qua việc nó giành ăn???)suy nghĩ rất tiêu cực về ba tôi,ba tôi nói cho ngay thì cũng không phải là tốt đẹp tôi nghĩ tôi cảm nhận ba tôi qua con người thực của ông chứ không phải do tôi là con nên tôi có phần bênh vực.Không tốt nhưng cũng không xấu đến mức mẹ tôi hay bảo cho tôi và em gái tôi hàng ngày,chuyện quá khứ tôi không biết nhiều rất mơ hồ và nhiều ngờ vực nhưng khoảng thời gian  ba tôi còn sống bên gia đình ông cũng không đến nỗi là chỉ nghĩ cho bản thân rồi lười biếng quá mức,Có vấn đề này có lẽ tôi bênh ba tôi thật bởi đàn ông con trai cũng có lúc tự ái và sĩ diện cao.Chắc nhiều lúc như vậy gặp mẹ tôi bà hay nghĩ xa vời và gán ghép nên thành ra mọi chuyện từ bé lại trở nên to, to nhất là bây giờ tôi muốn gặp ông phải chạy hơn 2km để gặp.Và điều đó thì không đúng đắn vì khi lớn lên nó sẽ hoàn toàn biệt lập với ông mất thôi vì đơn giản cách xử sự bây giờ đã như vậy rồi mà cũng không riêng gì ông mọi người trong gia đình ai nó cũng thờ ơ lãnh đạm như thế đúng là kì quặc rồi,